Archive for August, 2010

anh hùng nhớ không

Hôm qua nằm mơ thấy mình đang đứng xếp hàng chào cờ trong trường cũ. Đúng cái sân trường, cột cờ, thầy Shếch-spia đang cầm mic đứng ở trên điều khiển.

Kể cũng hơi buồn, chả nhớ gì nhiều về ba năm học ở đó. Kiến thức không có là một nhẽ :P, ngay cả kỷ niệm cũng không có luôn. Nhắc đến trường, chỉ nhớ ông Nguyễn Công Trứ phong lưu có hạng. Hồi đó rất ghét ông này vì già rồi mà lấy thê thiếp trẻ măng. Giờ hết ghét. Biết đâu cô kia tự nguyện thế. Ai biết tình yêu là gì.

Giang sơn một gánh giữa đồng
Thuyền quyên ứ hự, anh hùng nhớ không?

Khiến một người con gái tài hoa nói câu này, ổng cũng đáng được yêu quá chứ.

5 August, 2010 at 10:54 am Leave a comment

bây giờ

Bây giờ rõ mặt đôi ta,
Biết đâu rồi nữa chẳng là chiêm bao?

Có lẽ đây là buổi sáng bình yên nhất từ khi đi làm. (Vì rốt cục cũng đã quen với việc ăn không ngồi rồi.)

Hoặc vì trong một lúc thấy mình như dường như đã đi qua một điều gì đó vẫn làm mình đứng lại.

Có nhiều bản bình phẩm hai câu Kiều trên quá, tương tự nhau, không biết ai cóp của ai.

Nếu trong giây phút hiện tại, chúng ta không thực sự nhìn thấy nhau thì sau này tất cả sẽ có thể trở thành một giấc chiêm bao.

Ai là “đôi ta”, Kiều và Kim Trọng, hay trong Làng mai, ta và thực tại. Hay như mình hiểu lúc này, ta và cảm xúc của chính mình, một ngày đối diện nhau, hiểu nhau, và nếu có thể, hẳn đã dắt nhau đi uống rượu một bữa đã đời.

4 August, 2010 at 10:12 am Leave a comment

~.~

Sáng nào đi làm cũng đi ngang toà nhà AIA. Chỗ này chắc quyết tâm quảng bá cho sản phẩm của họ, nên cả tháng nay sửa chữa cái gì trên nóc nhà suốt, dây nhợ, cáp treo lòng thòng trên đầu người đi bộ. Sáng nay thấy đã sửa xong, mình đi cà tơn cà tơn, thấy bình an (?!).

Nhớ tuần trước, đang đi gần đến nhà thì thấy một bịch rác quăng từ trên lầu xuống, rơi ngay trước mặt chừng 2m. Cũng may trời sinh chậm chạp, đi nhanh chút nữa, mà cái bịch đó có một trái dừa trong đó thì có phải toi cơm không.

Dạo này hầu như ngày nào cũng ăn nấm kim trâm, mỗi lần ăn … 2 bịch. Nghe đâu nấm này rất tốt, chỉ e hôm nào có tin “cách đóng gói này độc hại” thì chắc xin nghỉ để đi thăm mọi người là vừa. Cho đến lúc đó vẫn tiếp tục ăn. Không rõ có vấn đề về tâm lý hay vị giác gì không mà mình thấy nấm mình xào rất ngon.

Càng ngày càng dành nhiều thời gian để lau dọn phòng, sắp xếp, quy định vị trí cho mọi thứ. Nếu không bị uống nhầm thuốc thì đây là dấu hiệu nhận biết của một bà cô già khó tính trong tương lai gần. Hừ.

Rảnh quá nên viết nhảm nhí thế này đây.

3 August, 2010 at 10:54 am Leave a comment

Newer Posts


August 2010
M T W T F S S
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031