lên đường
20 December, 2015 at 6:16 pm 1 comment
Mai đi rồi, sẽ là chuyến đi xa nhất mình từng có. Dù chỉ ngắn ngày và mọi thứ khá an toàn, tự nhiên vẫn ngoái đầu nhìn lại mọi thứ.
Mua ruy băng vàng cột vào ba lô và vali, một kiểu đánh dấu thì ít mà làm kiểu, vơ vẩn thì nhiều.
Cột một dải nơ vàng lên cây sồi già.
Thì mình cũng đã cột rồi đó, như một lời hứa với bản thân trước khi thêm một tuổi. Chuyện buồn đã qua, … tiền sẽ vẫn hết, sẽ đi nhiều và xa hơn nữa, vì bản thân mình đã luôn là dải ruy băng vàng chờ đợi. Giống như hồi lặc lè leo lên mấy mỏm đá ở Rinjani, chỉ cần một điểm tựa chắc, mình sẽ lết lên được, và đôi lúc đơn giản nhất là thừa nhận, mình chính là điểm tựa chắc chắn nhất của mình. Tất nhiên đoạn khó thì lăn ra ăn vạ vậy thôi.
Sẽ quay về bình an để viết tiếp cái blog sến sẩm này.
Entry filed under: Linh tinh.
1.
Anonymous | 20 May, 2016 at 12:15 am
Mua ruy băng vàng cột vào ba lô và vali, sao giong chi vay. Thoi quen cua Chi cung cot ruybang vao vali lam dau’ vi so tim hanh ly hoai ko ra…tai san bay.:D…
LikeLike