à ha
1 January, 2014 at 2:20 am Leave a comment
Trong tình cảm, có những giấc mơ chỉ khi kết thúc rồi mới nhận ra nó không như mình tưởng. Quả cầu pha lê chạm đáy vỡ mới biết bên trong không phải hoa hồng mà là một cọng cỏ tàn.
Trong an ủi ‘duyên phận’, ta dọn dẹp pha lê, quên cả cỏ lẫn hoa hồng. Buồn là khi nhìn một quả cầu pha lê khác, lại hỏi bên trong là cỏ dại, phải không.
Nhìn tình cảm của chính mình thay đổi, thấy nó thật hay, y như một cú đứt tay sâu nhưng cũng lành dần. Nhìn tình cảm của người khác thay đổi, thấy nó cũng thật tuyệt, y như nước, một ngày mát lành ngày hôm sau đã khác.
Thế mà đã dám mong hiểu được.
Ừ thì thôi. Nhưng cũng phải một lần thừa nhận, rằng đã từng nhìn quả cầu pha lê ấy rất lâu bằng tất cả tâm tình, rằng buồn vì nó vỡ đã nhẽ, ngạc nhiên vì những gì nó chứa đựng lại là cảm giác mạnh hơn.
Vậy vỡ ra lại hay, có khi lại hên, nhỉ.
Entry filed under: Linh tinh.
Trackback this post | Subscribe to the comments via RSS Feed