Mùng 2
Chiều nay được chị Điệp rủ lên nhà ăn cơm. Thế là Mùng 2 ta cũng ăn bánh chưng, thịt kho, gỏi, lỗ tai heo, cháo gà, bánh mứt ngon lành (mà chả phải làm gì sất). Cảm ơn chị Điệp nhiều.
Trên đường về, nghe radio, hiểu lõm bõm một chương trình nói về sức khỏe bà mẹ và em bé. Một nhóm các nhà khoa học tiến hành các bài kiểm tra về khả năng nhận thức và trí nhớ của các phụ nữ mang thai. Họ muốn xem liệu ý kiến cho rằng phụ nữ mang thai hay quên trước quên sau có đúng hay không. Kết quả là ‘không’. Các bà mẹ tương lai hoàn toàn có thể ghi nhớ mọi việc y như các bạn nữ khác. Nhưng nhóm nghiên cứu cũng đưa ra lời giải thích, rằng khi có em bé, mọi sự chú ý của mẹ gần như dành cho bé. Trong danh sách dài những điều cần nhớ của họ giờ đã có sự ưu tiên rõ rệt, khiến họ dễ xao nhãng các việc khác. Hơn nữa, tâm trạng lúc này dễ đổ thừa, có quên chuyện gì đã có lý do “tại cục cưng”. Tóm lại, lúc này đã chuyển qua kênh nghe nhạc nên không rõ.
Mặc dù không biết nội dung bên trên là chương trình nói hay Tiên nói, nhưng tự mình thấy cũng có lý :D.
Blog đầu năm
Tự xông blog nào. ‘International chat conference’ vui thiệt. Mong một năm mới nhiều sức khỏe, may mắn và hạnh phúc cho gia đình và bạn bè. Còn mình sẽ tìm được việc tốt, bớt sân si, và một năm nào đó sẽ có một ngày Valentine nhiều ý nghĩa.
“Xuân thu qua rồi đông hạ tới
Cay đắng ngọt bùi thêm đậm đà
Thử hỏi đường đâu cho ta tới
Đó là con đường dưới chân ta.”
Tuyết mùa xuân
Sau khi đọc bài giới thiệu về phim này trên blog của tác giả Đông A, nhất là sau khi biết Yukisada cũng là đạo diễn phim “Go” mình mê mẩn một thời (mê mẩn hình tượng nam diễn viên trong đó, tất nhiên), chiều nay ta đã hăm hở lên thư viện xem Tuyết mùa xuân.
Coi xong thấy mệt quá. Chắc vì tâm thần không được ổn cho lắm nên không thấy được cái đẹp, cái tinh tế của câu chuyện. Một vài nét được thì tác giả bên trên đã viết rất hay rồi.
Chỉ thích chi tiết cuối phim, Kiyoaki ngắm nhìn màn tuyết lơ thơ ngoài cửa sổ. Bông tuyết rơi trên áo, trên mắt, cũng là khoảng thời gian hiếm hoi anh và Satoko ở bên nhau thật sự. Tình yêu khi ấy tự do.
Kiyoaki nghĩ rằng anh sẽ còn gặp lại Satoko. Tuyết có tan cũng sẽ hóa thành hoa anh đào nhắc nhở, gắn kết hai người về một mùa đông đã trở thành mãi mãi. Hoa anh đào có lẽ là tuyết mùa xuân trong trái tim của Kiyoaki, tràn đầy nuối tiếc và ân hận, mà vẫn chưa bao giờ thôi nhung nhớ Satoko.
Túm lại vẫn không thấy phim hay (tuy diễn viên đẹp chai), nếu chỉ coi một phim của Yukisada thì mình thấy “Go” sáng giá hơn.
Bài học riêng cho mình từ phim này là, là birth control practices are really important :D.
