Food packing volunteers
@ Henderson Community Club, 22 Jan 2016
Olbers’ paradox – Dark night sky paradox
Olbers’ paradox (Link)
The Universe as Newton saw it gave rise to a paradox, known as Olbers’ paradox after Heinrich Olbers, who raised the issue in 1823. He deduced that in an infinite Universe of infinite age, there would be an infinite number of stars. If you were, therefore, to look in any direction in the sky, your line of sight would eventually hit on a star’s surface. Since every direction would lead to a star, and given the absolute luminosity of a star and the inverse square law for the dimming of light with distance, the night sky would be infinitely bright. Olbers’ paradox asks the question “why is the night sky dark?”
Explanations (Wiki)
Poet Edgar Allan Poe suggested that the finite size of the observable universe resolves the apparent paradox.[7] More specifically, because the universe is finitely old and the speed of light is finite, only finitely many stars can be observed within a given volume of space visible from Earth (although the whole universe can be infinite in space).[8] The density of stars within this finite volume is sufficiently low that any line of sight from Earth is unlikely to reach a star.
However, the Big Bang theory introduces a new paradox: it states that the sky was much brighter in the past, especially at the end of the recombination era, when it first became transparent. All points of the local sky at that era were comparable in brightness to the surface of the Sun, due to the high temperature of the universe in that era; and most light rays will terminate not in a star but in the relic of the Big Bang.
This paradox is explained by the fact that the Big Bang theory also involves the expansion of space which can cause the energy of emitted light to be reduced via redshift. More specifically, the extreme levels of radiation from the Big Bang have been redshifted to microwave wavelengths (1100 times longer than its original wavelength) as a result of the cosmic expansion, and thus form the cosmic microwave background radiation. This explains the relatively low light densities present in most of our sky despite the assumed bright nature of the Big Bang. The redshift also affects light from distant stars and quasars, but the diminution is minor, since the most distant galaxies and quasars have redshifts of only around 5 to 8.6.
More:
Timeline of the Universe
I came across this beautiful and informative map. It is available on Google play too, displays nicely on the phone (with advertisement, hm).
01/2016
1. Giữa người với người, có thể gần, cũng có thể xa; Giữa việc với việc, có thể phức tạp, cũng có thể giản đơn; Giữa tình cảm với nhau, có thể sâu, cũng có thể cạn.
2. Đừng mong cầu người đối xử với mình đặc biệt, cũng chẳng nên hy vọng họ sẽ bớt đi những toan tính.
3. Cuộc sống có người nói ít làm nhiều, cũng sẽ có kẻ chỉ biết hoa chân múa tay. Bạn không nên quá bận lòng, chỉ cần quản tốt việc của bản thân: làm những việc cần làm, đi con đường nên đi, giữ gìn sự lương thiện, nuôi dưỡng lòng chân thành; khoan dung với mọi người, nghiêm khắc với bản thân, còn lại thuận theo nhân duyên là được.
4. Đức Phật từng nói: với người không có duyên, dù nói bao nhiêu lời cũng là thừa; còn như đã hữu duyên thì chỉ cần xuất hiện, bạn cũng có thể thức tỉnh mọi giác quan của họ.
5. Có một số việc, vừa phân trắng đen đã trở thành quá khứ; Có một số người, giận hờn vài ngày đã trở thành dĩ vãng; Có những nỗi đau, vừa cười lên đã tan thành bọt nước; Có những hoàn cảnh, nhờ chịu chút thương đau mà trở nên kiên cường.
6. Đôi khi hôm nay là việc lớn, ngày mai nhìn lại chẳng có gì đáng kể; năm nay quan trọng, sang năm sẽ trở thành thứ yếu; chuyện vĩ đại đời này, đời sau người ta gọi là truyền thuyết.
7. Chúng ta, nhiều nhất cũng chỉ là câu chuyện của một người. Vì thế trong cuộc sống hay công việc, nếu gặp chuyện không vừa ý, hãy nói với bản thân: “Hôm nay sẽ qua đi, ngày mai rồi cũng đến, hãy buông bỏ tất cả để bắt đầu ngày mới!”
8. Trên đời, có một số việc không phải không để tâm, mà để tâm cũng không làm được gì hơn.
9. Cuộc sống không có “nếu như”, chỉ có “hậu quả” và “kết quả”.
10. Đón nhận đời mình như thế nào là do bản thân lựa chọn, người khác không thể quyết định thay.
11. Trưởng thành rồi, bạn sẽ biết cách lấy nụ cười đối diện với tất cả.(Copy từ Facebook)
Jambo, jambo
Xuống Changi với đầy đủ hành lý mới thở phào, thế là đã đi về bình an. Hai ba bữa nay tim vẫn chưa đập lại theo nhịp sống bình thường, sáng nay còn phải xin nghỉ làm vì dậy quá trễ.
Một chuyến đi tuyệt vời.
Sẽ nhớ. Hàng phượng đỏ rực rỡ dưới nắng tháng mười hai. Mấy cây phượng tím chỉ còn lơ thơ hoa vẫn khiến mình ngoái nhìn hoài. Mấy bạn tù nhân áo cam đang cuốc đất. Tiết mục cúp điện liên tục trong nhà nghỉ. Những con muỗi mập. Món pizza ngon bá phát. Sáng ngày 25, lều mấy bạn Mỹ còn giăng đèn xanh đỏ. Con khỉ lạch bạch đi gần đó. Đang nghĩ “Sao lại có giống khỉ mập ù như thế nhỉ”, thì thấy ảnh cầm sandwich ăn thong thả.
Nhớ con suối lý tưởng để ngồi ‘hát ca bềnh bồng’. Con chim ‘tennis ball bird’ đậu trước lều, có lúc nó xù lên tròn vo. Buổi tối lạnh, cả đám mặc ba lớp áo đang đứng co ro thì nhìn thấy hai bạn tung tăng chạy nhảy, mặc có mỗi cái áo thun. Quá kinh cho đội Thụy Điển!
Nhớ cánh đồng bạt ngàn cỏ dại. Sương mù. Mỏm đá ‘kissing rock’ vì ai leo qua phải dang hai tay hai chân ôm lấy.
Nhớ cảm giác sợ khi đi giữa hoang mạc không một bóng người, ông guide mà có chuyện gì thì mình cũng chết theo luôn. Nhớ lúc hai chân hoàn toàn tê liệt, để đứng một mình là té nhào về phía trước, may không gãy cái gì.
Nhớ chai bia Serengeti khá ngon, uống một chai đã ngà ngà, ăn với bít tết thật là được.
Nhưng nhớ nhất, là đoạn nói chuyện với anh tài xế lúc mới tới.
Mày có thấy núi Kilimanjaro đằng kia không? Ùm… Ngay trước mặt đó, thấy chưa. Ùm ùm chưa… Mày nhìn theo tay chỉ đây, ngay đó đó, thấy chưa. Huhu tao không chắc, có phải cái kia không. Không. Hay là cái này. Không. Mày vẫn chưa thấy à, nhìn lại lần nữa đi.
Và rồi, sau một hồi vò đầu bứt tóc, mình nhìn thấy. Không phải nhìn ngang mà phải nhìn lên. Trời ạ, nó to lù lù, mây phủ kín, chỉ nhìn thấy chút mỏm tuyết. Cha là đẹp.
Thế là cũng thẫn thờ nhớ mấy câu.
Hái cúc dưới giậu đông,
Thơ thới nhìn núi Nam.
Khí núi ánh chiều đẹp,
Chim bay về từng đàn.
Trong cảnh có thâm vị,
Muốn tả đã quên lời.(Bài “Uống rượu”, Đào Uyên Minh)
Vậy là, ta cũng đã may mắn chạm được, tuyết trên đỉnh Kilimanjaro.
Jambo jambo. Mambo mambo. Pole pole.
Dada.