Posts filed under ‘Linh tinh’
First day at work
Kỷ niệm ngày đầu tiên đi làm.
18 em lính mới, có mình mình là nữ, chắc già nhất đám.
Nhận laptop, một cái IBM T60 e rằng thuộc đợt xuất hàng đầu tiên. Dù sao cũng gọi là ‘duyên’, phải không, T60?
mua đồ
Hôm nay đi chợ mua mấy thứ linh tinh. Bây giờ nhìn phòng mình không khác gì tiệm tạp hóa, thứ gì cũng có!
Ủi hết mớ đồ, tự nhiên lại nghĩ nếu mà phòng này có … hai người thì sao nhỉ. Một phút tưởng tượng. Mình sẽ vừa ủi đồ cho bạn kia, vừa nói:
– Sao đồ anh ít vậy, cuối tháng mình đi mua thêm cho anh mấy bộ nhe?
– Thôi khỏi. Em thích thì mua cho em đi.
– Ô kê.
– <Ặc ặc, bị hố…>
– <hé hé hé>
Sống ở đây có vẻ tách biệt với ‘thế giới’, nhất là về đêm như thế này. Đóng cửa, kéo rèm, mở tất cả đèn, coi tin lá cải.
Và phải nhớ đi ngủ sớm, không còn bỗng dưng muốn khóc hay bỗng dưng muốn thức thì cứ thế mà thức đến sáng được rồi.
Bài hát cho tối nay, được lăng xê bởi Hân: Giấc mơ ngày xưa – Hiền Thục
Phòng trọ mới
Hôm nay mình đã dọn qua chỗ mới. Lần đầu tiên có một căn phòng riêng mà nhiều ‘vật dụng’ đến vậy: một giường đơn, một tủ bự, một ti vi, một bàn học, một gương dài lớn, hai ghế sofa, và một cái kệ rất nhiều ngăn.
Chỉ có ta mà thôi, hohoho. Đã ơi là đã.
Bây giờ mới chính xác là “ở nhà một mình”. Những nhà cũ ra vô còn thấy mặt bạn bè, ở đây chủ nhà đi suốt. Nếu không bật ti vi thì chỉ có tiếng ho của mình thôi.
Buổi tối mở cửa sổ, nhìn sang … nhà hàng xóm. Nhiều nhà quây quần ăn cơm. Mình cũng nhớ nhà, nhớ một vài điều mà có lẽ chẳng bao giờ thành hiện thực.
Không biết sẽ ở đây trong bao lâu nữa. Có lẽ cuộc sống là một chuỗi những ngày làm quen với những điều mới, rồi khi vừa thân thuộc, gắn bó, thì lại đổi thay.
Hôm qua mình mơ thấy một con sao biển màu hồng. Múp míp mũm mĩm bé con. Chắc đây là ‘biến dạng’ của con cá đuối màu hồng hôm nọ. Nó bám vô một cục đá bự, rồi một lúc sau cục đá lắc lư, chạy ra xa mất. Con sao biển đứng đó ngó theo, buồn thiu.
Bây giờ thì đi uống C, ngậm kẹo the, mau mau hết bịnh thôi.
late talk
To remember is far worse than to forget.
(Benuzzi, Felic)
I think I know what you mean, Benuzzi Felic, today, just now.
Em ơi rất có thể
Em ơi rất có thể
Anh chết giữa chiến trường
Đôi môi tươi đạn xé
Chưa bao giờ được hôn(Phùng Quán)
Hôm nay tự nhiên nhớ bốn câu này. Google được Sự tích bài thơ “Hôn” của Phùng Quán. Ông Ngô Minh này dùng nhiều dấu “!” quá.

