Kiếp sau (Marc Levy)
20 May, 2010 at 4:41 pm Leave a comment
Hôm nay mới đọc xong ‘Kiếp sau’ của Marc Levy. Lâu ghê mới cầm một quyển tiểu thuyết trên tay mà đọc. Gần đây nhất chắc là cuốn ‘Nhạc đời may rủi’ của Paul Auster, cách đây phải đến cả năm, lúc đi chụp hình cưới Bình tồ :D.
Đọc xong thấy … không hay gì lắm. Quá nhiều những yếu tố tâm linh (kiếp sau, đầu thai, người đầu thai kiếp sau lại còn giống ADN người kiếp trước) được các nhân vật đón nhận có vẻ rất dễ dàng, khiến câu chuyện, vốn chân thật lúc đầu, thành ra gượng gạo và hoang đường. Nhiều chi tiết giông giống kịch ‘Shếch-spia’ như pha chế thuốc độc, chàng tự tử bên giường chết của nàng. Thêm nữa, mình mù tịt hội họa nên không cảm được những chi tiết liên quan đến ánh sáng, bột màu, giá vẽ, và các buổi đấu giá tranh.
Truyện về tình yêu ở những kiếp sau. Những tâm hồn còn lưu luyến yêu thương trong một cuộc đời nào đó một khi gặp lại sẽ không thể nào lý giải hay cưỡng lại những xúc cảm đặc biệt đã dành cho nhau ‘từ kiếp trước’.
Có gì đó làm mình nhớ lại bộ phim ‘Eternal sunshine from the spotless mind’, khi trái tim nhất định sẽ quay lại và yêu đúng cái người trước đó họ từng yêu, từng đau, và từng xóa sổ khỏi bộ nhớ của mình.
Cũng giống như mình không đánh giá cao tình yêu vĩnh cửu của bộ phim, điều đọng lại trong câu chuyện này không phải là sự xúc động trước ‘tình yêu qua nhiều kiếp’ của Jonathan và Clara, mà là sự thay đổi của Jonathan đối với Anna, vợ chưa cưới của anh, người anh sống chung và hết mực yêu thương cho đến khi anh gặp một người con gái khác. Sau đó, thì không còn gì cả.
Nếu Jonathan yêu Clara là định mệnh, thì những gì anh dành cho Anna trước đó là gì. Có phải ở một kiếp nào khác nữa, họ cũng từng bên nhau. Rút cục, chắc trước khi gặp ‘tình yêu trọn đời’, thôi cứ thật hạnh phúc bên các tình yêu khác?
Không dám ý kiến về văn phong vì đây là truyện dịch và cũng không biết gì để nói. Dù sao cũng là một câu chuyện có đầu có đuôi và có những đoạn tả xúc cảm thật hay. Cho truyện này 5.5/10. Mình thích câu này của Clara:
Tôi biết một điều có thể làm cho mọi thứ đẹp lên theo thời gian, Clara nói trong lúc bước lên cầu thang, đó là tình cảm.
Entry filed under: Đọc.
Trackback this post | Subscribe to the comments via RSS Feed